MỹVụ mất tích bí ẩn của đôi bạn 16 tuổi Lauria Bible và Ashley Freeman khiến cảnh sát mất gần 20 năm mới tra ra chân tướng, nhưng thi thể họ vẫn chưa được tìm thấy.
Ngày 29/12/1999, đôi bạn thân Lauria Bible và Ashley Freeman hẹn nhau tổ chức tiệc ngủ mừng sinh nhật 16 tuổi của Ashley.
Chiều hôm đó, Lauria xin phép bố mẹ cho ngủ lại nhà bạn. Bố cô, Jay, dặn phải về nhà trước buổi trưa ngày hôm sau để chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.
Lời cuối cùng Lauria nói với bố là: “Con yêu bố”.
Sau đó, Lauria lái xe đến nhà di động của bố mẹ Ashley, Kathy và Danny Freeman, nằm trên một khu đất ở thị trấn Welch, phía bắc hạt Craig, bang Oklahoma.
Thi thể trong ngôi nhà cháy
Sáng 30/12/1999, một cặp vợ chồng đi ngang qua nhìn thấy khói bốc lên từ nhà Freeman. Khi lính cứu hỏa đến, hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà.
Vợ chồng Jay và Lorene Bible nghe tin cảnh sát đã tìm thấy một thi thể nữ nhưng phải sốt ruột chờ đợi suốt năm giờ bên ngoài hiện trường. Ôtô của Lauria đỗ tại khu đất, nhưng bố mẹ cô không được cung cấp thông tin nào về việc cô còn sống hay chính là người phụ nữ đã chết bên trong ngôi nhà cháy.

Ngôi nhà di động bị cháy rụi của gia đình Freeman vào sáng 30/12/1999. Ảnh: Foxtel
Cục Điều tra bang Oklahoma (OSBI) bắt mọi người phải đợi cho đến khi giám định viên y khoa đến lúc 14h. Nhân viên giám định quen biết vợ chồng Bible nên đã tiết lộ với họ rằng thi thể nữ đeo nhẫn cưới, có vai rộng và to lớn hơn các thiếu nữ, nhiều khả năng là Kathy Freeman.
Bản báo cáo khám nghiệm được nộp vào tối 30/12 đưa ra thông tin gây sốc: Kathy đã chết trước vụ hỏa hoạn, có một vết thương chí mạng do súng bắn vào sau đầu.
Lúc này, Danny “đang mất tích” trở thành nghi phạm chính. Người dân địa phương cho biết anh ta có vấn đề về kiểm soát cơn giận; một số người tiết lộ anh ta buôn bán cần sa và ma túy đá.
Sai lầm nối tiếp sai lầm của cảnh sát
Dù vẫn còn ba người mất tích, vào lúc 18h ngày 30/12, OSBI có hành động “không thể giải thích được” khi ngừng phong tỏa hiện trường vụ án.
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Bible vội vã đến ngôi nhà cháy để tìm kiếm manh mối về con gái mất tích. Chỉ trong vài phút, họ phát hiện một thi thể khác, đã bị các điều tra viên hiện trường giẫm đạp vào ngày hôm trước. Lorene nhận ra ngay đó là Danny dù phần đầu không còn nguyên vẹn.
“Bạn có thể thấy Danny mặc quần dài màu xám, sơ mi vải nỉ và áo phông trắng. Bạn có thể thấy những dấu giày khắp thân mình anh ấy. Anh ấy đã ở đó suốt từ đầu”, Lorene nói với kênh truyền hình Foxtel.
Jay thắc mắc: “Tôi không hiểu tại sao không ai để ý đến, dù rất dễ nhận thấy”.
Người thân xác nhận thi thể là Danny do tìm thấy sợi dây thép không gỉ khi phẫu thuật chỉnh hình trong xoang mặt nạn nhân.
Bác sĩ pháp y xác định Danny cũng bị bắn, nhưng vào mặt. Thay vì kết luận rằng kẻ bắn cặp đôi nhà Freeman đã bắt cóc hai thiếu nữ, OSBI lại tuyên bố các cô gái đang trốn ở đâu đó.
Cơ quan chức năng quay lại nhà Freeman và cố gắng giành lại quyền kiểm soát hiện trường vụ án.
Vợ chồng Bible không chịu rời khỏi hiện trường, nhiều nhóm dân địa phương tìm kiếm khắp nơi trong khu đất và khu vực xung quanh để mong thấy dấu vết của hai cô gái.
Jay và Lorene lục tung đống tro tàn nhưng không tìm thấy thi thể, chỉ thấy những đồ dùng cá nhân như chìa khóa xe, ví, tiền mặt và giấy tờ tùy thân của Lauria, cho thấy các cô gái không tự nguyện rời đi.
Do OSBI không đăng thông tin của hai thiếu nữ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ vị thành niên mất tích, Lorene tự làm áp phích và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm Lauria – Ashley.

Lauria Bible (phải) và Ashley Freeman. Ảnh: People
Bữa tiệc ma túy đá
Năm 2000, cảnh sát trưởng mới bổ nhiệm của hạt Craig thề sẽ giải quyết vụ sát hại vợ chồng Freeman cũng như vụ mất tích của Lauria và Ashley.
Những người bí mật cung cấp thông tin, bao gồm cả những kẻ chỉ điểm trong tù, đã tiết lộ manh mối về các cô gái cho cảnh sát. Tất cả đều liên quan đến kẻ nghiện, kẻ buôn bán và sản xuất ma túy đá ở những thị trấn nằm rải rác ở đông bắc Oklahoma.
Nhiều người cho biết đã nhìn thấy bằng chứng các cô gái vẫn còn sống hai ngày sau vụ hỏa hoạn, tại bữa tiệc đêm giao thừa trong một ngôi nhà chứa ma túy đá ở vùng đất hoang vu thuộc hạt Ottawa lân cận.
Một cựu tội phạm cho biết nghe nói đó là “một vụ giao dịch ma túy thất bại… bố mẹ bị giết, các cô gái bị bắt cóc”. Hai thiếu nữ được cho là đã bị tiêm ma túy đá, trói lại và cưỡng hiếp nhiều lần.
Bữa tiệc có khả năng được tổ chức tại nhà của kẻ điều chế ma túy đá khét tiếng địa phương, Chester Shadwick, ở Wyandotte, cách Welch 50 km. Một địa điểm khả dĩ khác là ngôi nhà đổ nát của cha con Paul Glover Snr và Paul Glover Jnr, những kẻ buôn bán và sản xuất ma túy đá, sống gần sông Neosho.
Trong bản khai có tuyên thệ, các nhân chứng tiết lộ đã xem đoạn băng ghi hình các cô gái bị tấn công. Một người nhìn thấy “một cô gái trẻ tóc vàng bẩn thỉu… bị trói cổ tay, quỳ gối”, bị tấn công tình dục trong một ngôi nhà có bức tường đá đặc trưng mà anh ta nhận ra là của Chester. Nhân chứng này cho biết khi xem bản tin truyền hình về hai thiếu nữ mất tích sau đó, anh ta nhận ra Lauria chính là cô gái trong video.
Những người khác cho biết các cô gái có thể còn sống tới một tuần sau khi bị bắt cóc, họ bị trói lại với nhau và trông “gầy yếu” trong video.
Năm 2001, cảnh sát khám xét nhà Chester và Glover, tìm thấy các cuốn băng ghi hình, một cuộn phim máy ảnh, máu trên thảm và một phòng điều chế ma túy đá. Không có thứ gì liên quan đến Lauria và Ashley, máu đó cũng không phải của con người.
Lời nói dối của kẻ sát nhân
Năm 2002, tử tù Tommy Lynn Sells ở bang Texas viết thư cho một tờ báo, tuyên bố đã giết hai cô gái.
Tommy là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng trên đường sắt, đã sát hại một bé gái 13 tuổi ở Del Rio, Texas, cách Welch 11 giờ lái xe, một ngày sau khi Lauria và Ashley mất tích.
Tommy bị đưa từ nhà tù Texas trở lại các con đường ở Oklahoma, nơi hắn được cho là đã bỏ lại thi thể của các cô gái. Nhưng sau đó Tommy được xác định nói dối.
Gần đến ngày kỷ niệm 5 năm vụ án, cảnh sát bang Alabama bắt giữ một người nghiện tên Jeremy Jones ở hạt Ottawa, phía đông Welch, vì tội hiếp dâm, giết người và phóng hỏa.
Jeremy cưỡng hiếp một cô gái trong nhà di động ở thành phố Mobile rồi phóng hỏa đốt nhà, nhưng anh ta khai với cảnh sát rằng “rất ân hận về… hai cô gái ở Oklahoma”.
Jeremy đã bị bắt vào sáng ngày xảy ra vụ cháy nhà Freeman, trong chiếc ôtô đậu cách thị trấn Welch chỉ 15 phút lái xe, đang say rượu và mang theo một ống tiêm.
Sau khi bị kết án tử hình vì tội giết người ở Mobile, Jeremy khai rằng đã vứt xác các cô gái tại thành phố Galena, bang Kansas, một khu vực có nhiều hầm mỏ cũ cách Welch 60 km.
Năm 2005, cảnh sát khám xét Galena, để rồi phát hiện đó lại là một lời nói dối khác của một kẻ sát nhân muốn được chú ý hoặc chỉ muốn được tạm rời khỏi phòng biệt giam dành cho tử tù.
Kẻ cầm đầu lộ diện
Tháng 4/2018, cảnh sát mở họp báo tuyên bố đã phá được vụ án, đồng thời đưa ra cáo buộc đối với một người đàn ông tên Ronnie Dean Busick.
Ronnie, 66 tuổi, bị buộc tội thông đồng với Phil Welch và Dave Pennington sát hại vợ chồng Freeman, bắt cóc hai thiếu nữ và giam cầm trong 7 ngày.
Ba người đàn ông này đều nghiện ma túy đá, từng sống ở Picher, hiện là một thị trấn ma giữa hàng nghìn dặm mỏ chì và kẽm bỏ hoang, cách Welch 30 km.
Phil đã chết năm 2007 ở tuổi 61, còn Dave chết vào năm 2015, ở tuổi 56.

Jay và Lorene Bible khóc trong buổi họp báo năm 2018, nói “tất cả những gì chúng tôi muốn là đưa thi thể Lauria về nhà”. Ảnh: Foxtel
Công tố viên trích dẫn bằng chứng về “những bức ảnh polaroid chụp các cô gái trong những ngày cuối đời của họ… được nhiều người nhìn thấy” và “nhiều lời thú nhận của ba người đàn ông với nhiều người khác về tội ác”.
Một bản khai có tuyên thệ cho biết những bức ảnh polaroid được giữ như một “chiến lợi phẩm” bên trong chiếc cặp da của Phil và được chuyền tay nhau trong vòng tròn buôn bán ma túy của tên cầm đầu. Các cô gái được cho là đã bị “trói trong một ngôi nhà di động ở Picher, bị hãm hiếp và tra tấn”. Trong một số bức ảnh, Phil nằm cạnh hai thiếu nữ.
Những người cung cấp lời khai, chủ yếu là bạn gái hoặc người quen của ba nghi phạm, cho biết họ khoe khoang về vụ giết người và đe dọa bất kỳ ai có ý định báo cảnh sát. Phil, vốn là nhà truyền giáo, đã dọa giết một phụ nữ cùng những đứa con của cô và ném họ xuống “một cái hố ở Picher” cùng với những cô gái mất tích.
Các nhân chứng cho biết những người đàn ông này nói rằng “nếu họ không bỏ chạy… có lẽ họ vẫn còn sống”.
Các điều tra viên đã lục soát tầng hầm tại ngôi nhà cũ của kẻ được coi là chủ mưu vụ án, Phil, nhưng không tìm thấy gì.
Bị buộc tội với bốn tội danh giết người cấp độ một, Ronnie thỏa thuận nhận tội che giấu thông tin về vụ án và đồng lõa giết người cấp độ một. Ông ta bị kết án 10 năm tù cùng 5 năm quản chế, ngày được trả tự do tùy thuộc vào việc ông ta có dẫn cảnh sát đến nơi tìm thấy thi thể của các cô gái hay không.
Cảnh sát đã tìm kiếm hàng nghìn hầm mỏ ở Picher vào năm 2020 nhưng không có kết quả.
Món nợ ma túy dẫn đến án mạng
Từ trong tù, Ronnie khai rằng mọi tội ác đều bắt đầu từ khoản nợ liên quan đến một hoặc hai ounce ma túy đá mà Danny nợ Phil, một ounce tương đương 28 g, trị giá khoảng vài trăm USD.
Các điều tra viên tin rằng Phil, Dave và Ronnie đã đến nhà Freeman vào đêm xảy ra vụ việc để đòi nợ. Phil mang theo một khẩu súng săn đã nạp đạn dưới áo khoác.
Danny có một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng .357 đã nạp đạn để trên bàn. Trong lúc đối đầu, anh ta định lấy súng và bị Phil bắn chết. Sau đó, Phil vào phòng ngủ bắn Kathy rồi kéo xác Danny vào chung phòng.
“Anh ta không muốn để lại bất kỳ nhân chứng nào”, Ronnie nói về Phil.
Trong khi đó, nghe thấy tiếng súng, hai cô gái trốn thoát qua cửa sau và nằm ẩn núp trên cánh đồng trống.
Ba người đàn ông lục tung ngôi nhà, lấy tiền và cần sa, sau đó phóng hỏa. Trong lúc ngọn lửa bốc cháy, hai cô gái đứng dậy, bị phát hiện, bị truy đuổi và bắt giữ. Họ bị nhốt trong xe tải của Dave, đi 40 km đến nhà di động của Phil ở Picher. Tại đó, hai cô gái bị trói, nhét tất vào miệng và bị Phil tiêm ma túy đá.
Dù từng nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, những kẻ này không bị thẩm vấn về tội ác trước khi chết.
Ronnie, đang trong tình trạng sức khỏe yếu và muốn hạ thấp vai trò của mình trong các vụ án, vẫn chưa nói với cảnh sát nơi chôn thi thể.
Sau khi Ronnie bị buộc tội, Lorene nói: “Hy vọng tôi có thể nhìn thẳng vào mắt hắn và nói ‘Hãy cho tôi biết con tôi đang ở đâu'”.
Tuệ Anh (theo New Zealand Herald)