
Chỉ hơn một năm trước, Mainoo khiến cả nước Anh phát cuồng với bàn thắng quyết định trong trận chung kết FA Cup 2024, đánh bại gã hàng xóm ồn ào Man City. Pha xử lý điềm tĩnh và cú dứt điểm mượt mà trước Ederson đã khiến huyền thoại Paul Scholes không tiếc lời ca ngợi, so sánh anh với Zinedine Zidane – biểu tượng của sự tinh tế và điềm tĩnh trong bóng đá. “Cậu ấy là người gần nhất tôi từng thấy so với Zidane”, Scholes nói. “Cách cậu ấy nhận bóng, vượt qua đối thủ với sự tự tin, thật khó tin với một cầu thủ trẻ như vậy”.
Khi đó, ở tuổi 19, Mainoo dường như đã giải quyết bài toán vị trí tiền vệ trung tâm mà Man United và đội tuyển Anh đau đầu suốt nhiều năm. Sự xuất sắc tại Euro 2024 càng củng cố vị thế của anh, khi Mainoo trở thành cái tên không thể thiếu trong đội hình của HLV Gareth Southgate, dù Tam Sư thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết.
Nhưng giờ đây, dưới triều đại mới của Ruben Amorim tại Old Trafford, ánh hào quang ấy đang dần tắt. Vị HLV người Bồ Đào Nha đến Man United với tham vọng xây dựng một đế chế mới, nhưng trong sơ đồ 3-4-3 ưa thích của ông, Mainoo không có chỗ đứng. Amorim thẳng thắn chỉ trích Mainoo thiếu tốc độ và sức mạnh để chơi ở khu trung tuyến hoặc đảm nhận vai trò số 10. “Chúng tôi thiếu tốc độ, đặc biệt ở khu vực giữa sân”, Amorim nhận xét sau trận hòa không bàn thắng với Leeds trong chuyến du đấu tại Stockholm. Mainoo, vào sân ở hiệp hai, tiếp tục không thuyết phục được ông thầy mới.
Quyết định theo đuổi Carlos Baleba của Brighton với giá 100 triệu bảng cho thấy sự thiếu niềm tin của Amorim vào Mainoo. Dù thương vụ này không thành do Brighton kiên quyết giữ chân Baleba, nhưng nó đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Mainoo không nằm trong kế hoạch dài hạn của Amorim. Thay vào đó, HLV người Bồ nhắm đến những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, với tổng chi phí chuyển nhượng lên đến hơn 200 triệu bảng. Tuy nhiên, việc chi tiêu mạnh tay cho hàng công mà bỏ qua khu vực trung tuyến cho thấy sự thiếu cân bằng trong chiến lược của Amorim và ban lãnh đạo Man United.

Hành trình của Mainoo dưới thời Amorim không chỉ là câu chuyện về sự thiếu niềm tin, mà còn là những thử nghiệm thất bại. Anh từng được kéo lên chơi ở vị trí số 10 trong trận thắng FCSB tại Europa League, thậm chí ghi bàn, nhưng ngay sau đó bị đẩy lên đá tiền đạo ảo trong trận thua Crystal Palace. Những lần thay đổi vị trí liên tục, kết hợp với hai chấn thương cơ bắp khiến Mainoo vắng mặt tổng cộng 83 ngày, đã làm gián đoạn sự phát triển của anh. Khi trở lại, Mainoo chỉ được ra sân lẻ tẻ, với vỏn vẹn 4 lần đá chính trong 12 trận cuối mùa, không một lần ở Europa League – giải đấu ưu tiên của Amorim. Việc Casemiro, một tiền vệ đã luống tuổi và bị đánh giá là thiếu tốc độ, vẫn được ưu ái hơn Mainoo trong đội hình chính càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về triết lý của Amorim.
Các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Mainoo cũng rơi vào bế tắc. Anh muốn tăng mức lương từ 52.000 bảng/tuần lên khoảng 180.000 bảng, nhưng Man United chỉ sẵn sàng trả khoảng 100.000 bảng. Thậm chí, có tin đồn CLB sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho Mainoo, một dấu hiệu cho thấy tương lai của anh tại Old Trafford đang rất bấp bênh. Hiện tại, với Bruno Fernandes và Manuel Ugarte được ưu tiên ở hàng tiền vệ, cùng Cunha và Mbeumo đảm nhận vai trò số 10, Mainoo gần như không có cơ hội chen chân vào đội hình chính. Amorim từng nhấn mạnh về tân binh Sesko: “Cậu ấy đã sẵn sàng về mặt thể chất, đó là yếu tố quan trọng trong giải đấu của chúng tôi.” Lời nhận xét này như một lời nhắc nhở đau lòng dành cho Mainoo, người dường như không đáp ứng được yêu cầu khắt khe về thể lực của ông thầy mới.

Manchester United, dưới sự dẫn dắt của Amorim và bộ sậu lãnh đạo gồm Jason Wilcox, Omar Berrada và Sir Jim Ratcliffe, đang đứng trước áp lực phải tìm lại ánh hào quang xưa. Nhưng chính sách chuyển nhượng thiếu nhất quán, cùng việc bỏ rơi một tài năng trẻ như Mainoo, cho thấy Quỷ đỏ vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.
Và thế là Mainoo, từ một “tiểu Zidane” đầy triển vọng, giờ đây đứng trước ngã rẽ: hoặc nỗ lực chứng minh bản thân dưới triết lý khắc nghiệt của Amorim, hoặc tìm kiếm cơ hội mới ở một bến đỗ khác. Dù lựa chọn nào đi nữa, hành trình của Mainoo là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, nơi ánh hào quang có thể vụt tắt chỉ trong chớp mắt.